Phan_2
Chương 3
Hai ngày sau cuộc tỷ thí cuối cùng chính thức bắt đầu,mà đối thủ của nàng không ai khác chính là Tiết Thi Huyên,Mộ Tử Vân biết mình không thể nhường cho nàng,nếu không Tiết Thi Huyên sẽ cảm thấy loại này chính là một vũ nhục đối với mình,tuy nàng vẫn xuất chiêu nhưng chỉ mang theo hai phần nội lực,Tiết Thi Huyên cũng không phải loại liễu yếu đào tơ như Mộ Tử Vân nghĩ,nàng chính là đệ tử của phái Linh Ảnh,mỗi đường kiếm đánh ra tuy có vẻ ngoài ủy mị nhưng lại rất linh hoạt,Mộ Tử Vân lúc này cũng không thể nhượng bộ nữa,nàng phi thân lên đứng ở giữa không trung của lôi đài,Tiết Thi Huyên cũng thi triển khinh công bay lên,nàng cũng không lẫn tránh ánh mắt của Mộ Tử Vân,nàng rất tập trung quan sát nhất cử nhất động của đối phương,nàng vận công để cho nội lực tập chung ở trên thanh kiếm nghiên người tấn công về phía Mộ Tử Vân,hai người cùng nhau giao đấu ở trên không trung,đạo hồng ảnh cùng tử ảnh phát ra càng lúc càng rực rỡ,khiến cho người xem cũng không nhìn rõ được hai người bọn họ,lát sau tiếng nỗ lớn vang lên.
Tiết Thi Huyên bị thương thất thủ sắp rơi xuống,may mắn giữ vững tư thế của mình,Mộ Tử Vân lo lắng nhanh chân bay đến đở lấy nàng,lại bị nàng một chưởng đánh về phía mình,Tiết Thi Huyên cũng không phải tiểu nhân muốn ra tay đánh lén,chẳng qua Mộ Tử Vân đột nhiên tiến đến để cho nàng có lòng đề phòng,muốn thu hồi chưởng kia cũng đã không kịp nữa rồi,Mộ Tử Vân bị văng ra mấy trượng xa bên dưới lôi đài,cảm giác được một tia tinh ngọt đầy mùi tanh xông lên cổ họng,nàng cũng không phun nó ra,nàng sợ Tiết Thi Huyên sẽ cảm thấy áy náy,Mộ Tử Vân mỉm cười nhìn Tiết Thi Huyên đang đứng ở trên lôi đài,tựa tiếu phi tiếu xoay người rời đi.
Mộ Tử Vân nhận thua,nàng thua là bởi vì nàng không thể ngoan tâm làm tổn thương người mình yêu,cho dù cả thiên hạ này đều cô phụ nàng,nàng cũng không muốn Tiết Thi Huyên lần nữa cô phụ chân tình của nàng,Mộ Tử Vân đi đến nơi vắng vẻ mới dám phun ra ngụm máu tươi trong miệng của mình,lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng.
“Hà tất phải khổ sở như vậy đây”
Mộ Tử Vân nghe được âm thanh quay đầu lại nhìn đã thấy Quan Như Uyển đang đứng cách đó không xa,Quan Như Uyển cũng biết được Mộ Tử Vân là tên đạo tặc ngày đó trộm thiệp mời của nàng,nhưng bây giờ không cần phải ra tay,đã có Tiết Thi Huyên ra tay trừng phạt hắn giúp nàng,cho nên nàng cảm thấy rất cao hứng,Mộ Tử Vân cũng không nói gì,từ trong túi áo lấy ra bình dược đưa cho Quan Như Uyển,Mộ Tử Vân biết Quan Thừa Ân chính là ca ca của nàng,đưa cho nàng thích hợp nhất.
“Cầm lấy đưa cho ca ca của ngươi uống đi,yên tâm không có độc”
Mộ Tử Vân cũng biết nàng có lòng đề phòng mình,cho nên bổ sung thêm một câu,sau đó đi trở về phòng của mình,cởi y phục ra đã thấy trên bả vai hiện rõ năm dấu tay,xương bả vai cũng bị Tiết Thi Huyên đánh cho gẫy,khó tránh lại cảm thấy hít thở không thông,Mộ Tử Vân sai Nhược Linh thuộc hạ của nàng đến giúp nàng băng bó vết thương,Nhược Linh cũng cảm thấy đau lòng thay chủ tử của mình,nàng cũng không hiểu tại sao Mộ Tử Vân lại để tâm đến Tiết Thi Huyên,còn bị đánh thành như vậy,nếu để hoàng hậu biết được mạng của nàng khó bảo toàn là chuyện nhỏ,nàng chỉ sợ một chưởng này hại Mộ Tử Vân về sau bị nội thương…..xem ra Nhược Linh đoán đúng rồi,Mộ Tử Vân chính là bị nội thương nhưng lại nằm ở ngay tim.
+Bên trong Mộ gia trang,nằm trên đỉnh núi Huyền Phong,cảnh sắc tuyệt mỹ khiến cho người ta cảm thấy như đang lạc vào thế ngoại đào nguyên,có hai tiểu hài tử đang ngồi ở bên cạnh thác nước,tiểu hài tử nhỏ hơn mỉm cười kéo lấy cánh tay của tỷ tỷ.
“Ninh tỷ tỷ,sau này lớn lên ngươi gả cho Vân nhi có được hay không”
Mộ Tử Vân tuy chỉ mới tám tuổi đã cảm thấy thích vị biểu tỷ này của mình,một nữ nhân xinh đẹp lại vô cùng ôn nhu,khiến cho người ta mê luyến từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nàng,Tần Ngữ Ninh mỉm cười xoa đầu của Mộ Tử Vân.
“Hài tử ngốc,hai nữ nhân thế nào có thể cưới nhau” Mộ Tử Vân nghe vậy bỉu môi,nhào vào trong lòng ngực của nàng.
“Vân nhi mặc kệ,sau này Vân nhi nhất định sẽ cưới ngươi làm nương tử”
Tần Ngữ Ninh cũng không nói thêm gì mỉm cười bỏ chạy,Mộ Tử Vân giơ ra hai cánh tay chạy theo phía sau,muốn đuổi bắt nàng,hình ảnh đó vẫn luôn nằm sâu trong thâm tâm của Mộ Tử Vân,cho đến trăm năm sau vẫn không thay đổi…+
Mộ Tử Vân thường mơ thấy những chuyện trước đây,nhưng lần này phá lệ để cho nàng càng cảm thấy bi thương,nàng đứng ở trong đình viện không xa căn phòng của Tiết Thi Huyên,ánh mắt đầy ưu sầu,lẳng lặng nhìn ánh đèn bên trong phòng,đã trể như vậy rồi nàng tại sao vẫn chưa ngủ,Mộ Tử Vân đứng ở đó không biết qua bao lâu,căn phòng kia cũng đã tắt đèn,nàng mỉm cười đi trở về phòng của mình.
Mộ Tử Vân mặc dù không hiểu phong hoa tuyết nguyệt là gì,lại càng không hiểu phong tình là gì,nhưng đã từng vì nàng mà động tâm,đã từng vì nàng mà bi thương,đã từng vì nàng mà thống khổ,cũng từng vì hai chữ ái tình mà cô liêu tịch mịch,hết thảy chỉ vì thời khắc hạnh phúc thoáng qua mà không tiếc bỏ ra trăm năm chờ đợi,nguyện cả đời phụng bồi nàng chia sẽ giấc mộng hảo huyền,nguyện cả đời phụng bồi nàng chia sẽ ưu sầu,ái tình trên cỏi đời này đều đau khổ như vậy sao,Mộ Tử Vân cũng chỉ vì hai chữ ái tình mà trở nên như vậy,liệu có đáng hay không,nàng không biết,nàng chỉ biết một điều,bất kể Tần Ngữ Ninh hay Tiết Thi Huyên,cũng đều là một người,mà nữ nhân kia cũng chính là người mà nàng yêu.…yêu đến khắc cốt minh tâm,cho dù có đau đến tê tâm liệt phế đi chăng nữa,nàng cũng không hề hối hận…có lẽ ái tình của Mộ Tử Vân cũng chính là một loại cố chấp.
Tiết Thi Huyên được lệnh của sư phụ đến đây tranh chức vị phó minh chủ,thứ nhất là để trợ giúp đạo trưởng Thịnh Trung,thứ hai mới là mục đích của nàng,nàng muốn đến đây để gặp Quan Thừa Ân,đáng tiếc hắn lại bại dưới tay Mộ Tử Vân,nàng muốn ra tay giáo huấn Mộ Tử Vân,càng không ngờ Mộ Tử Vân lại cố ý nhường nàng,đối với nàng mà nói đây là một loại vũ nhục,càng không nghĩ đến hắn lại bất chấp an nguy đi đở nàng,trong lòng nàng cảm thấy có một chút áy náy,nhưng cũng rất nhanh tan biến,giang hồ hiểm ác lòng người khó lường,nàng cũng sẽ không vì vậy mà cảm kích hắn.
Thịnh Trung cũng không muốn chức vị phó minh chủ rơi vào tay người lỗ mãng,hành động không thông qua bộ não,hắn cũng không phải người trọng nam khinh nữ,chỉ cần là nhân tài hắn đều trọng dụng,cho nên hắn muốn Tiết Thi Huyên phải hạ được những người còn lại,lên nắm giữ chức vị này,có nhưng vậy kẻ thua cuộc mới tâm phục khẩu phục,nàng chỉ là vãn bối cũng không dám không nghe theo,hắn cũng biết tuy nàng chỉ mới mười sáu tuổi,nhưng tư chất thông minh hơn người,giao cho nàng là thích hợp nhất,lúc đầu hắn cũng chú ý đến một người đó là Mộ Tử Vân,nhưng Mộ Tử Vân hạ thủ quả thật quá hung ác,đây cũng là một nhược điểm.
Sau khi Tiết Thi Huyên lên giữ chức vị phó minh chủ,nàng cũng được lệnh đi tiêu diệt các bang phái hắc đạo,trong đó phải kể đến phái Thần Long,giáo chủ chính là Vệ Bá Lân,hắn ở trong bóng tối không ngừng bắt đi vô số dân nữ,tất cả đều là thân ngọc nữ bị giết chết lấy máu để luyện tà công,muốn mưu đồ thống nhất thiên hạ,hắn lôi kéo không ít các môn phái tà đạo khác gia nhập,ai không thuận theo cũng chỉ có con đường chết.
Chuyến đi lần này quả thật rất hung hiểm,Thịnh Trung cũng muốn cho vãn bối cơ hội học hỏi kinh nghiệm,mở đại hội chỉ là che mắt thiên hạ,bên trong chính là tìm ra những tinh anh,thiên hạ sau này có thái bình hay không phải nhờ đến bọn họ,hắn tuổi tác đã cao cũng không thể trong cậy vào hắn cả đời được,cũng đến lúc hắn phải thoái vị nhường chức minh chủ cho người có thể đãm nhiệm trọng trách,làm minh chủ không phải chỉ cần võ công lợi hại hơn người là có thể,còn phải xem phẫm chất cùng tài trí của bọn họ,nếu sơ xuất để chức vụ minh chủ rơi vào tay kẻ lòng đầy tham vọng,thiên hạ nhất định không có một ngày thái bình,xem ra muốn làm minh chủ còn khó khăn hơn làm hoàng đế.
Người được chọn đi theo Tiết Thi Huyên có năm người quan trọng nhất,Chánh Minh,Quan Thừa Ân,Quan Như Uyển,Mộ Tử Vân,Tống Khải,những người khác đều là đệ tử trẻ tuổi không có nhiều kinh nghiệm hành tẩu giang hồ chỉ đi theo để học hỏi.
Mộ Tử Vân trong lòng tất nhiên là vui mừng,chỉ sợ không được chọn đi theo,đến lúc đó cơ hội gặp mặt Tiết Thi Huyên cũng không có,ở trên đường đi tuy là trầm mặc nhưng ánh mắt thủy chung luôn nhìn về phía Tiết Thi Huyên,nhưng nàng cũng nghe thuộc hạ điều tra được,hai người bọn họ tuy không phải đồng môn sư huynh muội,nhưng bọn họ cũng đã có hôn ước do sự phụ hai bên làm chủ,mà hai người bọn họ cũng là lưỡng tình tương duyệt, khắng khít mà thâm tình đến nỗi nước chảy không lọt,Mộ Tử Vân muốn xen vào còn khó hơn mò kim đái biển,nói chi là muốn lấy được lòng của Tiết Thi Huyên.
Đi đến buổi trưa bọn họ dừng chân ở một dịch trạm nghĩ ngơi,lại thấy Tiết Thi Huyên ngồi ở bên cạnh Quan Thừa Ân,hai người gắp thức ăn cho nhau,thật làm cho người xem như Mộ Tử Vân cảm thấy quá chói mắt,đột nhiên trong chén có người bỏ vào một miếng thức ăn cho nàng,ngẩng đầu lên đã thấy Chánh Minh.
“Tử Vân ngươi đừng nên ảo tưởng nữa,người ta đã sớm có ý chung nhân”
Chánh Minh nhìn ra được Mộ Tử Vân có tình ý với Tiết Thi Huyên,trước đây hắn cũng hoa si Tiết Thi Huyên,nhưng biết thân biết phận vì vậy đã sớm rút lui,nhìn thấy Mộ Tử Vân như vậy cũng cảm thấy đáng thương,những lời này nghe vào tai của Mộ Tử Vân,cũng như đâm mấy nhát dao vào tim của nàng,loại cảm giác này vô cùng khó chịu.
Mộ Tử Vân chỉ mỉm cười,duyên phận là do nguyệt lão tạo nên,sợi dây tơ hồng của Mộ Tử Vân cùng Tiết Thi Huyên đã bị đứt đoạn ở kiếp trước,liệu kiếp này còn có thể nối lại sợi dây tơ hồng kia hay không,cũng có thể dây tơ hồng chưa từng buộc chặt hai người,chỉ có bản thân Mộ Tử Vân cố chấp vẫn luôn nắm giữ đầu dây kia mà thôi,Mộ Tử Vân chỉ là hạt cát nhỏ bé,lại muốn chống chọi với vận mệnh,kết cục chỉ là tự ôm thống khổ.
Chương 4
Qua mấy ngày đường cuối cùng cũng đến gần phái Thần Long,nhưng cũng không thể khinh thường kẻ địch,cho nên Tống Khải đề nghị phái một người giả dạng làm dân nữ để cho bọn họ bắt vào bên trong,tìm cách giải cứu những dân nữ kia ra ngoài,những người còn lại sẽ lợi dụng thời cơ xông vào trợ giúp,Mộ Tử Vân biết làm vậy rất nguy hiểm,ở đây chỉ có hai người là “đường đường chính chính” mang thân phận nữ nhi,Tiết Thi Huyên cùng Quan Như Uyển,nàng làm sao an tâm để cho Tiết Thi Huyên đi mạo hiểm.
“Không được”
Quan Thừa Ân cùng Mộ Tử Vân đồng thanh lên tiếng,cách làm của Tống Khải tương đối an toàn,hơn nữa cũng không có cách giải quyết nào khác tốt hơn,cho nên bọn họ đều tán thành,không nghĩ đến hai người bọn họ lại không đồng ý,những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn về phía hai người.
“Hai người các ngươi có kế sách gì khác sao ?”
Tiết Thi Huyên cũng muốn nghe ý kiến của những người còn lại,Quan Thừa Ân tất nhiên phản đối cách làm này,một người là muội muội của hắn,một người là thê tử tương lai ai cũng đều quan trọng,hắn không muốn bọn họ đi mạo hiểm,nhưng đồng thời cũng không có cách nào khác,chỉ đành miễng cưỡng lắc đầu.
“Ta có một đề nghị này,các ngươi nên cải trang thành đệ tử của phái Thần Long,trà chộn vào bên trong tùy cơ ứng biến,giải cứu những nữ nhân kia cứ giao cho ta”
Mộ Tử Vân biết giải cứu người là chuyện rất nguy hiểm,bởi vì đại lao canh giữ rất nghiêm ngặt,bên trong đều là cơ quan,sơ xuất liền mất mạng,nàng cũng không muốn để cho Tiết Thi Huyên đi mạo hiểm.
“Hắc hắc Tử Vân lão đệ,ngươi muốn một mình làm anh hùng cứu mỹ nhân sao”
Chánh Minh đi đến vỗ bả vai của nàng mấy cái,động đến vết thương cũ Mộ Tử Vân khẽ nhíu mày,nhìn đến ánh mắt lãnh đạm đầy tà mị kia,Chánh Minh cũng phải rút tay về,mọi người cũng cảm thấy kế sách của Mộ Tử Vân là một lựa chọn tốt cho nên không ai phản đối,Tống Khải cùng Quan Thừa Ân đi ăn cắp mấy bộ y phục của phái Thần Long cho bọn họ thay,lúc chuẩn bị đi vào Mộ Tử Vân lại lén lúc đưa cho Tiết Thi Huyên một viên thuốc màu đỏ.
“Ngươi uống nó vào đi,nội công sẽ gia tăng đáng kể”
Tiết Thi Huyên cũng không có ý định nhận lấy,nàng chỉ lắc đầu tiếp tục bước về phía trước,nàng không biết tại sao hắn lại đưa cho nàng viên đơn dược kia,nhưng nàng cũng từng nghe sư phụ nói qua đây chính là Hỏa Ngân dược,người uống vào có thể gia tăng ít nhất hai mươi năm công lực của mình,trong thiên hạ này cũng chỉ còn lại một viên,cho nên nó vô cùng quý giá,nàng cũng không biết tại sao Mộ Tử Vân có được,nàng càng không muốn vô công hưởng lộc như vậy,Mộ Tử Vân không quan tâm nàng có muốn hay không,điểm huyệt của Tiết Thi Huyên,sau đó nhanh chống bỏ viên thuốc kia vào miệng của nàng,Tiết Thi Huyên vốn luôn vân đạm phong khinh bây giờ cũng bị kích động,ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Mộ Tử Vân.
“Thật xin lỗi đã mạo phạm”
Mộ Tử Vân giải huyệt cho nàng xong cũng không muốn nghe nàng mắng chửi,nhanh chống quay đầu bỏ đi,viên Hỏa Ngân dược này là mấy năm trước nàng vô tình được một lão thần y tặng cho,có đồ tốt tất nhiên phải để dành lại cho người mình yêu,bây giờ có cơ hội còn đợi đến lúc nào đây,cho dù có ép buộc hay bị mang tiếng xấu cũng không sao,chỉ cần Tiết Thi Huyên uống vào nàng đã yên tâm rồi,tuy là biết nếu Tiết Thi Huyên bị nguy hiểm nàng cũng sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn,nhưng Mộ Tử Vân cũng không thể tùy thời đều ở bên cạnh bảo vệ nàng,chỉ có cách để cho nàng mạnh hơn,có như vậy nàng mới có thể tự bảo vệ bản thân.
Mộ Tử Vân lấy tiêu bạch ngọc thổi lên một khúc,thanh âm êm diệu vang lên,không đợi thổi hoàn một khúc,đám người canh gác trước cửa đại lao đã ngã xuống đất ngủ mê mang,Mộ Tử Vân cầm cây đuốt soi sáng đường đi xuống đại lao,ở đây vừa ẩm ướt lại đầy mùi máu tanh,quả thật không phải chổ dành cho người ở,đi được không bao lâu nàng dừng lại,lấy thanh kiếm ấn nhẹ xuống một viên gạch trên mặt đất,trước mắt liền xuất hiện một lỗ hổng lớn,chiếu cây đuốt xuống nhìn,bên dưới hố đen kia đều là những cây giáo sắt nhọn,người bị té xuống nhất định chết không thể nghi ngờ,tránh ra cái hố tiếp tục đi về phía trước,ở trên đường đi gặp không ít ám khí,dưới đất cũng có,trên nóc nhà đột nhiên phóng xuống mấy trăm mũi tên,hai bên vách tường xông ra rất nhiều cây giáo,may mắn từng học qua cách bài trí cơ quan,những loại cơ quan này đối với nàng mà nói cũng không có gì đáng ngại,gần đến nơi đã nghe được tiếng kêu khóc của những nữ nhân kia,Mộ Tử Vân nhanh chân bước về phía trước đi mở cửa cứu bọn họ.
“Các ngươi mau theo ta ra ngoài,cẩn thận một chút ở đây có rất nhiều cơ quan”
“Đa tạ công tử cứu giúp,xin hãy nhận một lại này của tỷ muội bọn ta”
Mộ Tử Vân nhìn thấy hơn mười người cùng nhau quỳ xuống tạ ân,nàng cũng không biết nên đở ai đứng lên bây giờ,nàng vội vàng phất tay.
“Các vị tiểu thư không cần đa lễ,mau theo ta ra ngoài trước hãy nói sau”
Mộ Tử Vân cũng không có thời gian ở lại quá lâu,nàng còn phải ra ngoài xem tình huống của bọn họ thế nào,giao phó cho đám thuộc hạ đưa mấy nữ nhân kia đến nơi an toàn,Mộ Tử Vân nhanh chống đi tìm Tiết Thi Huyên,ra đến nơi đã thấy bọn họ đang bị bao vây bởi một đám người,Mộ Tử Vân thi triển khinh công bay vào giữa đám đông,đột nhiên nghe được tiếng cuồng tiếu của một nam nhân,ngẩng đầu lên đã thấy một người khoảng năm mươi tuổi,vẻ mặt hung thần ác sát đang ngồi trên ghế thái sư ở trên bục cao.
“Hừ,các ngươi một đám vô danh tiểu tốt,lại dám ngang nhiên xông vào cấm địa của ta làm loạn,hôm nay cũng chính là ngày chết của các ngươi”
“Tên đại ma đầu như ngươi không có tư cách lên tiếng,hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo,lấy mạng chó của ngươi”
Quan Thừa Ân xông ra khỏi vòng vây,tiến đến cùng Vệ Bá Lân giao đấu,Mộ Tử Vân cũng nhanh chống tiến đến giúp một tay,Vệ Bá Lân bị tấn công từ hai phía nhưng cũng không hề hấn gì,hắn dùng nội công tạo ra một cột hỏa khí to lớn đánh ra,hai người bị hỏa khí hất tung ra ngoài,lùi về phía sau mấy bước,Vệ Bá Lân bay lên cây cột cao ở giữa sân,Mộ Tử Vân tuy chịu áp lực công kích của hỏa khí kia làm động đến vết thương,nhưng cũng không đáng ngại,nàng hừ lạnh một tiếng thi triển nội công,ngay tức khắc một đạo ánh sáng màu tím đen hiện lên,đánh thẳng về phía Vệ Bá Lân,hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người của chính đạo lại có thứ ánh sáng của tà đạo này,hắn xoay người tránh thoát được đạo ánh sáng kia,lại không nghĩ đến Mộ Tử Vân xuất thủ đánh thêm một chiêu,Vệ Bá Lân bị hất tung ra mấy trượng xa rơi xuống đất,tuy là bị thương nhưng vẫn cố gắng giữ vững oai phong của mình.
“Hảo cho một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa,hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là Nhật Nguyệt Vô Minh”
Vệ Bá Lân thi triển tà công,ngay tức khắc ánh mặt trăng cũng bị tối dần đi,mọi vật trên mặt đất cùng mấy cây cột nhà cũng bị hút vào bên trong đạo ánh sáng màu đỏ như máu kia,quay quanh ở trên đỉnh đầu của hắn,gió nỗi lên càng lúc càng lớn,mọi người cố gắng giữ vững tư thế,để tránh bị hút vào đạo ánh sáng kia,Mộ Tử Vân bây giờ đang bị thương,nếu liều mạng với hắn cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương,nhưng tình huống bây giờ không liều mạng cũng không được,nàng hít một hơi lãnh khí,nhấm mắt lại tập chung toàn bộ nội lực vào thanh Tàn Ảnh kiếm,lần nữa đạo tử ảnh kia lại xuất hiện,bao quanh lấy thanh kiếm cùng thân thể của nàng,lúc này Vệ Bá Lân cũng đã một chưởng đánh ra,Mộ Tử Vân chém xuống mất nhát kiếm ở trong không khí,đạo tử ảnh tách ra đạo ánh sáng màu đỏ kia,bay thẳng đến Vệ Bá Lân,hắn lùi về phía sau mấy bước,ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi,trong lòng lấy làm kinh hãi.
“Lăng Vân Thiên kiếm pháp,tiểu tử sau này ta nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời”
Vệ Bá Lân bị nội thương nghiêm trọng,hắn chỉ đành bỏ của chạy lấy người,thi triển khinh công rời đi,trong thiên hạ từng nghe qua Lăng Vân Thiên kiếm pháp,là tuyệt học của phái Thiên Luân,nhưng nó cũng đã bị thất truyền gần một trăm năm,thật không nghĩ tới trong thiên hạ còn có người học được nó,Mộ Tử Vân thi triển ra chiêu thức này chân khí cũng bị tổn thương,dùng kiếm chống đở thân thể không để mình bị ngã.
“Ngươi không sao chứ ?”
Tống Khải định thần lại đi đến đở lấy nàng,Mộ Tử Vân tránh thoát,lắc đầu ý bảo không sao,mấy người còn lại cũng vô cùng kinh ngạc,không dám tin tưởng Mộ Tử Vân có thể đánh cho Vệ Bá Lân phải tìm đường bỏ chạy,xem ra bọn họ quá xem thường Mộ Tử Vân,lúc nãy nàng cũng không muốn ra tay,nhưng Quan Thừa Ân đột nhiên đơn thân độc đấu,chỉ sợ lúc đó hắn bị thương,Tiết Thi Huyên sẽ đau lòng mà đến giúp,nàng cũng là lo cho an nguy của Tiết Thi Huyên,cho nên mới liều mạng như vậy,bây giờ toàn thân đau nhức,vận công kinh mạch liền cảm thấy như có ngàn vạn mũi kim đâm vào,đau đến hít thỡ không thông.Lăng Vân Thiên kiếm pháp kiếp trước nàng cũng chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ tư,bây giờ phải luyện lại,may mắn một tháng trước đột phá được tầng thứ năm,nếu để cho nàng luyện thành tầng thứ chín,có lẽ thiên hạ đại loạn….
Bây giờ bị thương không thể vận công trị thương,để cho người khác giúp thì lại sợ bọn họ phát hiện thân phận của mình là nữ nhi,Mộ Tử Vân thở dài ngồi ở gốc cây lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng,thân ảnh cô liêu mà ủy mị,lát sau Quan Như Uyển đi đến đá vào chân nàng một cái,mỉm cười đưa cho nàng bình rượu.
“Ngươi ngồi ở đây làm gì,Huyên tỷ tỷ kêu ngươi mau sang bên kia cùng bọn ta trò chuyện”
Mộ Tử Vân cầm lấy bình rượu uống một ngụm,nàng mỉm cười cùng Quan Như Uyển đi đến bên đống lửa,nàng mới không tin Tiết Thi Huyên chủ động gọi nàng,nhất định là tiểu nha đầu này hồ ngôn loạn ngữ,xem ra không phải chỉ có Chánh Minh biết nàng có tình ý với Tiết Thi Huyên.
“Mộ thiếu hiệp,Tống Khải kính ngươi một ly,may mắn lần này có ngươi trợ giúp,mới có thể thuận lợi giải cứu người”
“Tống thiếu hiệp không cần đa tạ,đây là việc ta nên làm”
Mọi người cùng nhau uống rượu trò chuyện vui vẻ,đột nhiên có một tiểu đạo sĩ đi đến nói với Tống Khải mấy câu,hắn liền mỉm cười,ánh mắt đầy khó hiểu nhìn về phía Mộ Tử Vân.
“Mang các nàng đến đây đi”
Tống Khải ra lệnh tiểu đạo sĩ kia,lát sau mười mấy nữ nhân lúc nãy Mộ Tử Vân cứu được đều đến nơi,còn cung kính hành đại lễ với bọn họ,có một tiểu cô nương đi đến quỳ trước mặt của Mộ Tử Vân,để cho nàng cảm thấy kinh ngạc,vội đở cô nương kia đứng dậy.
“Mộ công tử có ân cứu giúp,xin công tử đáp ứng cho Nguyệt Nhi cùng tỷ muội ở đây đi theo hầu hạ ngài”
“Các ngươi không cần như vậy,ta cũng không cần các ngươi phải báo đáp”
“Nguyệt Nhi cô nương làm vậy là không đúng rồi,dù sao bọn ta cũng có công cứu giúp,tại sao chỉ có mình hắn là được báo đáp đây”
Chánh Minh vỗ mạnh lên đùi một cái,giả bộ như rất bất mãn nhìn về phía Nguyệt Nhi,để cho nàng không khỏi ngượng ngùng cúi thấp đầu,cũng không biết nên nói gì cho phải,mấy cô nương kia cũng lấy tay che miệng cười trộm.
“Ngươi ghen tỵ cái gì nha,Mộ thiếu hiệp là một người ôn văn nhĩ nhã,lại có võ công lợi hại tất nhiên các nàng muốn đi theo hắn,không lẽ đi theo tên đạo sĩ thúi như ngươi,ngươi một người xuất gia tại sao có thể háo sắc như vậy đây”
Bị Tống Khải không chút lưu tình nói ra,mọi người ở đây cũng đều bật cười,Mộ Tử Vân nhìn đến Tiết Thi Huyên vân đạm phong khinh,không cảm thấy có gì đáng buồn cười,Mộ Tử Vân cảm thấy cao hứng,điều này tuy là không khẳng định được Tiết Thi Huyên chú ý đến mình,nhưng nếu nàng không mỉm cười tức là nàng có cách nhìn khác về mình,dù sao đây cũng là một chuyện đáng để vui mừng,bị Mộ Tử Vân dùng ánh mắt nhu tình đó nhìn nàng,Tiết Thi Huyên dời đi tầm mắt,tuy hắn đang nhìn nàng nhưng nàng mơ hồ cảm giác được hắn đang nhìn một người khác chứ không phải là nàng,loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy không được thoải mái.
Mộ Tử Vân cũng không muốn các nàng báo đáp,phải đánh đổi thanh xuân cùng hạnh phúc đi hầu hạ cho người khác,như vậy Mộ Tử Vân càng không thể tiếp nhận,cho nên thẳng thừng cự tuyệt,Chánh Minh âm thầm hối tiếc,bọn họ đều là mỹ nhân,hắn cũng không hiểu Mộ Tử Vân tại sao ngu ngốc như vậy đây,ít ra cũng phải giữ lại một vài người,cho dù không làm được gì,ít ra nhìn bọn họ cũng có thể dưỡng nhãn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian